Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nhật Ký Công Chúa


Phan_59

Thật may là mình không phải trả tiền cho những bài học đó bởi chất lượng bài học càng ngày càng xuống cấp.

Mình nghĩ mình đang bị mất nước thì phải vì mình đang có những triệu chứng sau:

+ Cực kỳ khát nước

+ Mồm miệng khô khốc

+ Mắt mũi khô cong

+ Hầu như không đi toa-lét, cả ngày đi chưa tới 3 lần.

+ Tay chân lạnh toát

+ Cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, mất ngủ và bực bội

+ Chỉ khi nằm xuống mới đỡ chóng mặt

Mà nói đúng hơn là mình thường xuyên gặp phải hiện tượng này sau mỗi lần gặp với bà.

Nhưng để cho an toàn mình vẫn uống sạch chai nước trên xe limo.

Thứ tư, ngày 8 tháng 9, ở nhà

Michael muốn đi chơi khắp New York thêm một lần nữa trước khi bay thứ Sáu tới. Tối nay bọn mình đi ăn ở nhà hàng burger yêu thích của anh ấy - Corner Bistro ở khu phía Tây. Theo lời anh ấy thì đây là nơi bán burger tuyệt vời nhất New York , không tính Johnny Rockets.

Nhưng Michael không bao giờ tới quán Johnny Rockets bởi vì anh ấy không tin vào các chuỗi nhà hàng ăn nhanh. Nó góp phần làm đồng hóa nước Mỹ, khiến cho các nhà hàng tư nhân phải phá sản. Làm mất đi tính độc đáo và sắc thái riêng biệt của các cộng đồng người dân nơi đây. Nước Mỹ sẽ trở thành một trung tâm mua bán lớn, nơi mà sự khác biệt giữa các cộng đồng không còn tồn tại, thay vào đó là các chuỗi siêu thị Wal-Marts, cửa hàng ăn nhanh McDonald's... Nước Mỹ sẽ chẳng khác nào thứ nước xốt một màu mayonne.

Là một người ăn chay, mình không thể hoàn toàn tham gia sứ mệnh Bữa-Burger-Cuối-Cùng trước khi bay sang vùng Viễn Đông của Michael. Mình chỉ ăn sa-lát và ít khoai tây chiên.

Hôm nay mẹ không có ý kiến gì với việc mình đi chơi tối (mặc dù không phải cuối tuần) bởi mẹ biết đây là lần cuối cùng Michael ở cùng bán cầu này với mình. Thầy G định nói gì đó về bài tập môn Chuẩn bị cho Toán tích phân của mình - chắc thầy đã nói chuyện với cô Hong ở phòng giáo viên - nhưng mẹ ý nhị nhìn thầy một cái, và thầy thôi không nói nữa. Mình thật may mắn khi có được bố mẹ tuyệt vời như vậy.

Trừ phần bố. Không thể tin được là bố nói không với ý tưởng xây dựng phòng thí nghiệm thông minh của mình. Đấy là thiệt thòi của bố thôi. Mình sẽ không kể cho Michael nghe về chuyện này. Bố tưởng bố chịu xây phòng thí nghiệm mà anh Michael chịu ở lại Mỹ chắc? Anh ấy cơ bản là muốn trốn sang Nhật để không phải nghĩ tới chuyện đó với mình mà.

Mình THỀ là sẽ không kể cho anh ấy nghe về vụ chìa khóa phòng khách sạn Ritz mà bà vừa đưa cho mình.

ÔI.

CHÚA.

ƠI.Thứ tư, ngày 8 tháng 9, tại quán Corner Bistro

Mình phải viết thật nhanh mới được. Michael vừa đứng dậy xin thêm giấy ăn. Không biết cái cô phục vụ bàn mình biến đi đâu rồi. Nơi này chẳng khác gì một cái sở thú. Ai đó đã viết về món burger ở nhà hàng này vào sách hướng dẫn du lịch thì phải. Cả một chiếc xe buýt hai tầng chật cứng khách du lịch vừa đỗ lại trước cửa, có tới cả trăm người ùa vào nhà hàng.

Ngay khi Michael tới đón, mình chợt nhận ra một điều. Mục đích THỰC SỰ khi bà đưa cho mình cái chìa khóa phòng khách sạn kia: một bữa tiệc chia tay thật lãng mạn và riêng tư? Bà HẲN MUỐN mình làm cái điều mà mình nghĩ bà muốn ám chỉ.

Bà giao cho mình căn phòng ở khách sạn Ritz để

LÀM CHUYỆN ĐÓ!!!!

Thật đấy, bà muốn giao phòng khách sạn Ritz cho mình để mình có thể dùng nó "chia tay" với Michael. Với mấy chuyện riêng tư kiểu như vậy bọn mình làm sao tìm được nơi nào thích hợp hơn? Cả hai đứa đều ở chung với bố mẹ mà.

Không thể tin nổi một người đàn bà lại đi làm như vậy. Nhưng với một người đàn bà như bà nội mình thì có điều gì là không thể. Bà muốn mình làm chuyện đó với bạn trai vào đêm trước khi anh ấy bay sang Nhật.

Nhưng tại sao bà lại khuyến khích mình dâng hiến cái quý giá nhất của đời con gái khi mình mới chỉ là một đứa con gái tuổi teen? Các người bà khác thì suy nghĩ theo lối truyền thống, khuyên bảo cháu mình không nên làm chuyện đó cho tới đêm tân hôn. Họ không tin vào cái lý thuyết nên-thử-trước-khi-mua. Người bà nào cũng sẽ nói một câu giống nhau: "Không ai muốn mua một con bò nếu có thể uống sữa miễn phí". Họ luôn muốn những điều tốt đẹp nhất với con cháu mình.

Còn bà thì sao? Chẳng lẽ bà cho rằng tạm biệt nhau kiểu đó trong một căn phòng ở khách sạn Ritz là TỐT NHẤT cho mình sao?

Trừ khi...

ÔI CHÚA ƠI. Mình nghĩ ra rồi: Biết đâu bà đang tìm cách giúp mình giữ chân Michael lại, để anh ấy không bay sang Nhật thì sao????

Thật đấy. Bởi vì chẳng có tên con trai nào khi được chọn giữa làm chuyện đó và không làm chuyện đó, lại đi chọn không. Nguyên nhân khiến Michael quyết định bay sang Nhật là vì không được làm chuyện đó với mình còn gì.

Bên cạnh chuyện cứu-sống-hàng-ngàn-mạng-sống-và-tiết-kiệm-hàng-triệu-đôla-và-chứng-minh-bản-thân-với-gia-đình-mình-và-tờ-US-Weekly.

Nhưng nếu anh ấy biết sẽ có cơ hội làm chuyện đó, chẳng lẽ anh ấy không chịu... ở lại?

Mình biết là cách làm này RẤT ĐIÊN.

CỰC ĐIÊN. Nhưng có khi lại hiệu quả.

Không. KHÔNG!!! Không thể tin mình có thể viết ra được điều kinh khủng thế này!!! Như thế là sai!!! Không ai lại đem chuyện đó ra để chi phối người khác. Điều này đi ngược lại hoàn toàn với nguyên tắc nam nữ bình quyền của mình. Chúa ơi, không hiểu bà mình NGHĨ GÌ nữa!!!

Mà bà mình cũng đâu có mấy cái nguyên tắc đó đâu. Hoặc có thể có, nhưng không suy nghĩ giống như mình.

Khoan. Không phải mình đang phân vân chuyện đó đấy chứ? Không! Không! Như vậy là sai! Thật kinh khủng! Mình không thể! Mình không thể tước đoạt thế giới rô-bốt khỏi tay Michael. Mình không thể làm một điều tồi tệ như vậy được. Dù gì mình cũng là một CÔNG CHÚA mà!!!

Nhưng nhỡ... nhỡ... sau khi bọn mình làm chuyện đó và Michael thay đổi quyết định không đi nữa thì sao? Một sự đánh đổi hoàn toàn XỨNG ĐÁNG! Bởi với Michael ở bên cạnh mình sẽ không còn suy nghĩ vẩn vơ, chú tâm học hành, chuyên tâm lãnh đạo Hội học sinh, trở thành hình mẫu lý tưởng cho các teen nữ trẻ trên toàn nước Mỹ.

AHHHHHHHH Michael lấy giấy ăn quay lại rồi. Viết sau vậy.

Thứ tư, ngày 8 tháng 9, 11 giờ đêm, ở nhà

Buổi tối này thật tuyệt. Bọn mình đã có một bữa tối rất ngon miệng, nhất là món bánh nướng Mông Cổ (mà mình từng xem giới thiệu trên chương trình Saturday Night Live).

Sau đó bọn mình ra ngoài hiên ngồi tâm sự với nhau khoảng nửa tiếng, trong khi chú Lars giả vờ đi đút tiền vào đồng hồ tính phí đỗ xe trước cửa. Mặc dù xe limo của mình đã mang biển ngoại giao và không bao giờ có thể bị ghi phiếu phạt.

Mùi thơm từ tóc Michael tỏa ra khiến mình mụ mẫm hết cả đầu óc. Chẳng trách trong môn Sức khỏe và An toàn, người ta khuyên không nên làm chuyện đó với người mình không quen biết. Bởi vì nhiều khi chỉ cần một mùi hương lạ cũng có thể kích thích làm che mờ khả năng phán đoán của mình, khiến mình có cảm giác như mình đang yêu người đó vậy. Trong khi cả hai người chẳng hề có chút điểm chung nào, thậm chí là chẳng hề thích gì nhau. Thực ra cảm giác đó là tác động của hoócmôn lên não bộ của chúng ta. Như thế mới giải thích được tại sao ông nội lại chấp nhận lấy bà.

Không. Mình nghĩ rồi. Mình đã sẵn sàng. Sẵn sàng cho đi Món Quà Quý Giá của mình. Tặng nó cho Michael đi.

Chính vì thế khi Michael đứng dậy chuẩn bị ra về, mình kéo tay anh ấy lại và nói: "Tối mai đừng lên kế hoạch với ai khác. Em có một bất ngờ dành cho anh".

"Vậy sao? Cái gì thế em?" - Michael tò mò.

"Nếu nói cho anh biết thì còn gì gọi là bất ngờ nữa, đúng không?" - mình ra vẻ bí ẩn.

"OK" - Michael cười và cúi xuống hôn tạm biệt mình.

Anh ấy sẽ cực kỳ ngạc nhiên cho coi.

Mình biết về lý thuyết thì chuyện mình sắp làm tới đây với Michael là bất hợp pháp, bởi vì theo luật của bang New York thì phải đủ 17 tuổi mới được coi là quan hệ hợp pháp. Mình mới 16.

Mình cũng nhận thức được rằng việc quyết định làm chuyện đó với bạn trai sớm trước hai năm so với dự định - chỉ vì không muốn anh ấy đi Nhật và rằng điều đó có thể giúp giữ chân anh ấy lại mãi mãi - là nông nổi và thiếu suy nghĩ.

Nhưng MÌNH MẶC KỆ.

Mình KHÔNG THỂ để anh ý đi Nhật. Mình chỉ là KHÔNG THỂ. Mình rất lấy làm tiếc cho những bệnh nhân đang phải phẫu thuật tim bằng biện pháp mổ phanh - những người có thể sẽ phải chịu nhiều đau đớn vì quyết định ích kỷ này của mình.

Nhưng đôi khi một cô gái phải làm điều mà cô ấy phải làm để bảo vệ tình yêu của mình trong cái thế giới hỗn loạn này - nơi mà mới một phút trước bạn có thể đang ngon lành thưởng thức món mỳ lạnh vậy mà một phút sau bạn đã nhận được tin bạn trai bạn sắp sửa đi Nhật.

Rất tiếc, nhưng mình cần phải làm điều đó.

Ôi Chúa ơi. Không ngờ là mình phải làm chuyện này sớm như vậy. Mình có nên không? MÌNH CÓ NÊN KHÔNG????

Haizzz, dù có hỏi thế chứ hỏi nữa thì mình cũng chẳng thể tìm ra được câu trả lời trong cuốn nhật ký này. Không ai có thể trả lời được câu hỏi này, ngoài mình!

TÔI, MỘT CÔNG CHÚA Ư???? ĐỪNG CÓ ĐÙA.

Kịch bản của Mia Thermopolis

(bản thảo lần thứ nhất)

Cảnh 16

Tại tầng áp mái khách sạn Plaza. Một người phụ nữ già nua mặt mày dữ tợn với đôi mắt xăm đen xì (NỮ HOÀNG CLARISSE) đang nhìn chằm chằm vào mặt MIA, người đang co rúm trong cái ghế bành trước mặt bà. Một con chó púc trụi lông (ROMMEL) đang run rẩy bên cạnh.

NỮ HOÀNG CLAIRSSE

Giờ thì nói ta nghe. Khi nghe được tin mình là công chúa xứ Genovia, cháu đã bật khóc, đúng không? Tại sao lại thế?

MIA

Cháu không muốn làm công chúa. Cháu chỉ muốn là cháu, Mia.

NỮ HOÀNG CLAIRSSE

Ngồi thẳng lên. Đừng có vòng tay qua đầu gối như thế. Còn nữa, cháu không phải là Mia. Cháu là Amelia. Cháu định nói với ta là cháu không muốn trở về với đúng vị trí của mình tại hoàng gai Genovia sao?

MIA

Bà, bà và cháu biết rất rõ cháu không phải là người thích hợp với vị trí công chúa đó mà. Việc gì bà phải phí thời gian như vậy?

NỮ HOÀNG CLAIRSSE

Cháu là người thừa kế ngai vàng của Genovia. Và cháu sẽ phải đảm nhận vị trí đó khi bố cháu mất đi. Mọi chuyện sẽ phải là như vậy. Không còn cách nào khác đâu.

MIA

Vầng, sao cũng được. Tùy bà. Cháu có nhiều bài tập phải làm lắm. Mấy chuyện công chúa này còn lâu không ạ?

Thứ năm, ngày 9 tháng 9, phòng điểm danh

Mình sẽ làm chuyện đó. Làm Chuyện Đó. Tối nay. Mình đã thức cả đêm qua suy nghĩ về quyết định này. Và giờ mình nhận ra rằng đó là cách duy nhất.

Mình biết như thế là ích kỷ. Mình biết mình sẽ cướp đi hy vọng của hàng ngàn bệnh nhân mắc bệnh tim mà Michael có thể sẽ giúp được họ với phát minh của mình.

Nhưng nói thế chứ trước giờ người ta vẫn mổ phanh ngực để phẫu thuật đó thôi, mà có ai làm sao đâu. Như David Letterman hay Bill Clinton chẳng hạn. Mọi người sẽ phải chấp nhận sự thật đó thôi. Nếu họ ăn ít thịt đi một chút có lẽ họ sẽ KHÔNG CẦN PHẲI phẫu thuật tim làm gì. Sao không ai nghĩ theo hướng như thế nhỉ?

Ôi Chúa ơi! Mình vừa viết cái gì thế này? Không thể tin nổi mình lại viết ra những lời nhẫn tâm như vậy. MÌNH BỊ LÀM SAO THẾ NÀY? Mình chẳng khác nào mấy người ăn chay quá khích biểu tình phản đối tổ chức Heifer - một tổ chức chuyên cung cấp bò sữa và dê cho những quả phụ nghèo để họ có thêm chút thu nhập từ việc bán sữa và có thể mua thức ăn cho đàn con của mình - vì cho rằng hành động của họ đã biến gia súc thành nô lệ.

Mình cũng chẳng hiểu mình bị sao nữa. Hay mình bị điên rồi. Sáng nay mình thậm chí còn đi tìm lại mấy cái bao cao su mà hồi làm bài tập "Quan hệ tình dục an toàn" của môn Sức khỏe và An toàn bọn mình đã buộc phải mua. Tất nhiên là mình có biết gì về mấy cái đó đâu, cứ thấy màu nào đẹp thì mua thôi. Không ngờ CÓ NHIỀU loại đến vậy. Mình không hề biết mấy loại mình mua hóa ra có MÙI dâu tây và bạc hà, cho tới khi mình kiểm tra ngày hết hạn hồi sáng nay. Ơn Chúa vẫn còn trong hạn sử dụng.

Mình đã sẵn sàng hy sinh trinh tiết của mình để giữ chân tình yêu của cuộc đời mình.

Mình đang dần trưởng thành hơn rồi thì phải.

Thứ năm, ngày 9 tháng 9, Kỹ năng viết Nhập môn

Miêu tả một người quen của em

Nếu nhìn thoáng qua, mái tóc của anh ấy chỉ có màu đen như bao người khác. Nhưng nếu đến gần nhìn kỹ hơn một chút sẽ thấy đó là sự pha trộn của những sợi màu nâu hạt dẻ, màu vàng và màu đen. Nếu so với mái tóc của những nam thanh niên khác thì tóc của anh khá dài. Không phải vì anh muốn khác người, đơn giản chỉ vì anh quá bận rộn với các dự định của mình, không còn thời gian để đi cắt thường xuyên. Nếu nhìn thoáng qua, màu mắt của anh có vẻ như là màu đen. Nhưng thực ra chúng như một cặp kính vạn hoa, kết hợp bởi màu nâu đỏ và màu vỏ đỗ, kèm theo những đốm ngọc đỏ và vàng. Đôi mắt anh sáng long lanh, trong vắt như hai hồ nước màu Hè - mang lại cho người đối diện cảm giác muốn được lặn ngụp và bơi lội trong đó mãi mãi. Mũi: khoằm. Miệng: nhìn thấy là muốn hôn. Cổ: luôn toát ra một mùi thơm không cưỡng lại được - đó là sự pha trộn của mùi nước hoa Tide trên cổ áo sơmi, kem cạo râu Gillette và xà phòng Ivory. Tất cả những đặc điểm trên tạo ra: bạn trai của em.

Điểm B-

Có tiến bộ. Sẽ tốt hơn nếu em tả chi tiết về cái miệng của cậu ta, tại sao nó lại khiến em nhìn thấy là muốn hôn.

- Cô C.Martinez

Thứ năm, ngày 9 tháng 9, giờ Tiếng Anh

Đến vấn đề lớn nhất bây giờ là: mình có nên kể cho Tina nghe không?

Hiển nhiên là mình không thể cho Lilly nghe rồi. Cậu ấy sẽ nhìn thấu ra được chân tướng sự việc. Rằng mục đích của mình không phải là để chứng tỏ tình yêu và lòng tận tụy của mình với Michael, mà là để kiểm soát anh ấy.

Bằng chuyện đó.

Và cậu ấy sẽ chẳng đời nào ủng hộ quyết định này.

Hơn nữa, cậu ấy sẽ được thể lên án hành động của mình là đi ngược lại với tôn chỉ của thuyết nam nữ bình quyền, dùng thân xác thay vì dùng đầu óc để đạt được cái mình muốn.

Nhưng nhân vật Gloria Steinem chẳng phải đã cải trang làm gái nhảy để vách trần mặt nạ của mấy tay chủ tạp chí Playboy chuyên bóc lột người làm công và trả cho họ những đồng lương rẻ mạt đó sao? Nhờ vậy mà điều kiện làm việc của họ ở Grotto mới được cải thiện rõ rệt. Mình về cơ bản cũng đang làm một điều tương tự thôi. Mình sẵn sàng hy sinh thứ quý giá nhất của mình để giữ lại món tài sản giá trị cho đất nước, không cho nó rơi vào tay người Nhật. Nếu xét về lâu dài thì rõ ràng việc mình sắp làm tới đây với Michael tối nay sẽ chỉ mang lại lợi ích cho nền kinh tế Mỹ mà thôi.

Nói văn hoa hơn một chút thì với tư cách là một công dân của nước Mỹ, mình cần phải làm chuyện đó.

Mặt khác, nếu Lilly và anh J.P thực sự đã làm chuyện đó mùa Hè vừa rồi, chắc cậu ấy sẽ hiểu. Chỉ có điều mặc dù mình đã quan sát hai người rất kỹ nhưng vẫn không phát hiện ra cử chỉ gì đặc biệt giữa hai người, trừ lúc chia nhau cái bánh quy bữa trưa hôm trước. Họ thậm chí không nắm tay nhau lúc ở trường hay hôn chào nhau mỗi buổi sáng tới lớp. Tất nhiên có thể họ không quen với chuyện biểu lộ tình cảm ở nơi công cộng. HOẶC có lẽ mối quan hệ của họ chưa hề tiến triển xa tới mức đó như thiên hạ đồn đại.

Hoócmôn của con người là một thứ VÔ CÙNG KHÓ HIỂU. Không dễ gì để mà kiềm chế được nó. Mình đoán Lilly sẽ hiểu cho mình.

Trừ phi... nếu ta bỏ cuộc, không tự kiềm chế vì một lý do sai lầm.

Mia - cậu đang làm gì thế? Cậu đang làm bài đó à? Tưởng cậu phải đọc xong cuốn Franny và Zooey rồi chứ?

Không. Mình không làm bài. Mình đang viết nhật ký. Tina, mình có một chuyện cần hỏi ý kiến cậu. Nhưng mình chỉ sợ nghe xong cậu lại quay ra ghét bỏ mình.

Mình sẽ không bao giờ có thể ghét nổi cậu! Hơn nữa giờ nghe gì cũng còn hơn nghe cô ấy rao giảng về sự liên hiệp giữa các tôn giáo phương Đông và phương Tây của tác giả Salinger.

Ừm, chuyện là: sau hôm nay mình e là mình sẽ không còn ở trong hội Những cô gái đồng trinh cuối cùng của THAE nữa.

CÁI GÌ???? CẬU VÀ ANH MICHAEL SẼ LÀM CHUYỆN ĐÓ SAO, MIA??? HAI NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH KHI NÀO THẾ???

BỌN MÌNH không hề quyết định. Chỉ có mình mình quyết định. Đừng ghét mình nhé? Bà vừa đưa cho mình cái chìa kháo phòng khách sạn bỏ không ở Ritz, và tối nay mình sẽ đưa anh Michael tới đó. Anh ấy hẳn sẽ rất bất ngờ.

Ý cậu muốn để lại cho anh Michael một kỷ niệm đẹp và khó quên trước khi lên đường sang Nhật chứng minh bản thân xứng đáng với cậu? Mia, THẬT LÃNG MẠN làm sao!!!!!!!

Chính xác hơn, mình muốn sau đêm nay Michael sẽ quyết định thay đổi ý kiến và ở lại New York . Bởi vì có ông con trai nào lại muốn bay sang tận Nhật khi mà đã có bạn gái sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu ở gần bên cạnh.

Ờ, thế cũng hay.

Thật sao? Cậu không cho rằng việc mình tính dùng chuyện đó để chi phối Michael là nham hiểm và thủ đoạn sao?

Mình hiểu tại sao cậu lại quyết định như thế. Ý mình là cậu yêu anh Michael và vì thế đương nhiên cậu không muốn mất anh ấy. Mình biết Boris chẳng giúp được gì trong bữa trưa hôm qua, khi toàn luyên thuyên về chuyện mấy cô thổi clarinet. Mà cơ hội để anh Michael gặp gỡ được mấy cô thổi clarinet ở Nhật là gần như bằng 0.

Ừm, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Mình không muốn mạo hiểm với tình yêu của mình, Tina ạ. Mình cần phải làm MỘT CÁI GÌ ĐÓ. Mình cần phải THỬ.

OK. Nhưng cậu THỰC SỰ tính đi đến cùng đấy hả?

Ừ, mặc dù cũng hơi mạo hiểm nhưng mình cần phải làm điều đó để giữ chân Michael lại.

Hiểu rồi. Mình ủng hộ cậu 100%. Mà cậu đã có bao cao su chưa đấy?

Tất nhiên. Sau giờ học mình sẽ rẽ qua cửa hàng Duane Reade mua thêm ít dụng cụ tránh thai dành cho phụ nữ cho chắc ăn. Cậu cũng biết rồi đấy, nếu dùng đúng cách bao cao su cũng chỉ có hiệu quả tránh thai được 95% thôi. Mình không muốn mạo hiểm với 5% còn lại.

Nhưng chú Lars sẽ nói gì khi thấy cậu mua mấy thứ đó? Chú ấy sẽ biết thừa không phải để phục vụ cho chuyện học, như lần trước mua bao cao su. Giờ học nào chú ấy chẳng ngồi dưới cuối lớp chờ cậu - mặc dù có thể không tập trung nghe giảng (cũng giống như cậu).

Mình sẽ nói với chú ấy đây là một món quà giả vờ để chọc cậu. Vì thế hãy đóng cho khéo, đừng có lật tẩy mình.

Ôi một món quà để trêu mình, cậu thật là ngộ nghĩnh và nhanh trí!

Mình không thể nói đó là quà dành cho Lilly được. Bởi nhỡ đâu chú ấy hỏi Lilly thì sao???

Cậu không định nói với Lilly về chuyện này sao?

Tina, làm sao mình có thể? Cậu biết thừa Lilly sẽ phản ứng thể nào mà.

Ừ, rằng nếu anh Michael không đi Nhật thì cái dự án cánh tay rô-bốt kia sẽ không bao giờ thành hiện thực và rằng nếu cậu chịu hy sinh một chút để anh ấy đi thì hàng ngàn người đã không bị chết oan uổng.

Thôi mà Tina. Hơi bị động chạm đấy.

Mình chỉ là nói lại những câu LILLY sẽ nói thôi. Chứ mình thì KHÔNG TIN vào mấy chuyện đó. Không nhiều lắm. Anh Michael là một người rất nhiều tài năng. Chắc chắn anh ấy sẽ tìm ra được cách chế tạo cánh tay rô-bốt phẫu thuật ở tại nước Mỹ này. Chỉ là... mình đã kể cho cậu nghe chuyện bố mình hiện đang phải uống thuốc vì cao huyết áp và nồng độ cholesterol cao chưa? Bác sỹ nói nếu bố mình không giảm ăn thịt đi thì nguy cơ ông phải phẫu thuật là rất lớn.

Hãy bảo mẹ cậu đừng để bố cậu gọi món thịt bò tái từ cửa hàng Wu Liang Ye nữa.

Ừ, mình sẽ nói. Mia! Chuyện này thật lãng mạn! Cậu sẽ là đứa đầu tiên trong nhóm mình trao tặng đi Món Quà Quý Giá. Sau Lilly, tất nhiên. Nếu cậu ấy và J.P thực sự đã Làm Chuyện Đó mùa Hè vừa rồi.

Cậu chắc chắn là không ghét mình chứ? Vì mình không chịu đợi tới đêm Prom cuối cấp như chúng ta đã hứa với nhau?

Ôi, Mia, tất nhiên là không rồi. Mình hiểu hoàn cảnh của cậu mà. Nếu Boris được mời vào vị trí đầu trong dàn nhạc giao hưởng Úc và có ý định qua đó tu nghiệp, chắc mình cũng làm như cậu thôi. Mà việc Boris tham gia vào dàn nhạc giao hưởng Sydney Philharmonic chẳng cứu sống được ai. Mà mình cũng chẳng phải là công chúa để cậu ấy phải chứng minh bản thân xứng đáng với mình.

Cám ơn cậu, Tina. Mình nói thật lòng đấy. Sự ủng hộ của cậu có ý nghĩa với mình cực kỳ.

Bạn bè để làm gì! Không cần cám ơn.

Thử hỏi trên đời còn có một người bạn nào tuyệt vời hơn Tina Hakim Baba? Mình không nghĩ là có.

OK, những việc tiếp theo phải làm là:

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRƯỚC KHI LÀM-CÁI-CHUYỆN-MÀ-MÌNH-SẮP-LÀM:

1. Mua dụng cụ tránh thai dành cho phụ nữ.

2. Cạo lông chân/nách.

3. Tìm một bộ đồ ngủ thật đẹp (trong tủ mình có không nhỉ??? À, có. Bà tặng mình một bộ cực xịn mua ở cửa hàng La Perla hôm sinh nhật. Hình như vẫn còn chưa cắt mác. Phải nhớ giặt qua trước, nếu không rất dễ bị dị ứng).

4. Chất khử mùi cơ thế.

5. Kiểm tra lại xem trên người có cái mụn nào không.

6. Đánh lạc hướng chú Lars (Dễ. Mình sẽ nói là mình tới nhà anh Michael chơi, chú ấy có thể quay lại và đón mình lúc 11 giờ đêm. Sau đó mình sẽ cùng Michael lẻn ra bằng đường cầu thang và tầng hầm của tòa nhà. Hai đứa sẽ bắt taxi đến Ritz. Michael có thể sẽ nghi ngờ nhưng mình sẽ trấn an anh ấy đó là một phần của sự bất ngờ).

7. TẮM!

8. Cho Louie Mập ăn.

Q.8 - Chương 5: Thứ Năm, Ngày 9 Tháng 9, Bữa Trưa

 

Hôm nay lúc vừa bước vào căng-tin trường đã thấy la liệt tờ rơi gắn trên tờ thực đơn của mọi người. Không phải là cùng một loại đâu nhá, mỗi bàn mang một thông điệp khác nhau. Ví dụ tờ trên bàn mình có nội dung:

CẲNH BÁO:

Các bạn có biết hiện nay nước Mỹ đang có nguy cơ đối mặt với rất nhiều đại dịch lớn, nhất là mối đe dọa về nạn khủng bố sinh học luôn kề cận. Ngày nay với việc con người có thể dễ dàng đi lại bằng đường hàng không, những căn bệnh chết người như cúm gia cầm và bệnh đậu mùa có thể bùng phát BẤT CỨ LÚC NÀO trên đất nước chúng ta. Liệu CÁC BẠN có biết phải làm thế nào khi nước Mỹ bị tấn công bằng vũ khí hóa học hay không?

CÔNG CHÚA MIA XỨ GENOVIA BIẾT.

Hãy bầu cho VỊ LÃNH ĐẠO THỰC SỰ.

Hãy bầu cho NGƯỜI CÓ TÀI.

Hãy bầu cho Mia.

Còn trong cái bàn kế bên lại có:

CẲNH BÁO:

Các bạn có biết nếu một quả bom phóng xạ nổ trên Quảng trường Thời đại vào giờ học, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể phát tán phần không khí nhiễm xạ đó tới từng lớp học chỉ trong vài phút, làm cho tất cả chúng ta bị nhiễm xạ dẫn tới bệnh ung thư và/hoặc tử vong? Liệu CÁC BẠN có biết phải làm thế nào khi nước Mỹ bị tấn công bằng bom phóng xạ không?

CÔNG CHÚA MIA XỨ GENOVIA BIẾT.

Hãy bầu cho VỊ LÃNH ĐẠO THỰC SỰ.

Hãy bầu cho NGƯỜI CÓ TÀI.

Hãy bầu cho Mia.

Tiếp đến là:

CẲNH BÁO:

Các bạn có biết năm 1737 và 1884, cả thành phố New York đã bị rung chuyển bởi một trận động đất 5,0 độ rích-te? Một nửa phần đất Manhattan này hiện đang nằm trên phần trầm tích của Trung tâm Thương Mại Thế giới khi lần đầu được xây dựng. Còn các tòa nhà ở khu phố Đông giàu có được xây dựng từ trước khi các quy định về an toàn xây dựng để giảm-thiểu-thiệt-hại-nếu-có-động-đất được đưa ra. Thử hỏi cơ hội sống sót của chúng ta là bao nhiêu nếu có một trận động đất 5,0 độ rích-te hoặc hơn xảy ra trong khi chúng ta đang ở trong lớp học? Liệu CÁC BẠN có biết phải làm thế nào khi một thảm họa như vậy xảy ra không?

CÔNG CHÚA MIA XỨ GENOVIA BIẾT.

Hãy bầu cho VỊ LÃNH ĐẠO THỰC SỰ.

Hãy bầu cho NGƯỜI CÓ TÀI.

Hãy bầu cho Mia.

Không cần phải là một VỊ LÃNH ĐẠO THỰC SỰ mới đoán ra được mấy tác phẩm này là do ai làm. Vừa thấy bóng dáng cô nàng từ xa - đang khệ nệ bưng một khay bự sa-lát và thịt gà nạc (dạo gần đây Lilly ăn uống khoa học hơn. Cậu ấy đã giảm được 4 cân rưỡi, và trông đỡ giống một chú cún púc hơn trước. Giờ hai gò má trông cũng lộ rõ hơn), mình đưa tay chỉ vào cái tờ rơi trên bàn, cau có hỏi:"Cậu đang làm cái quái gì thế?"

"Hay không?" - Lilly hí hửng nói - "J.P đã dùng nhờ máy photocopy ở văn phòng bố anh ấy đấy".

"Không" - mình cau có -"Chẳng hay ho gì hết. Lilly. Mục đích của cậu là gì? DỌA cho mọi người sợ chết khiếp lên rồi đổ xô đi bỏ phiếu cho mình phải không?".

"Chính xác" - Lilly thản nhiên ngồi xuống, đủng đỉnh nói - "Đó là cách duy nhất để đám trẻ con đó hiểu. Trước gì chúng chỉ sống cùng bản tin Fox News và những tờ báo lá cải chuyên đăng tin giật gân. Đâu biết được vấn đề thực sự phải đối mặt là gì. Chúng chỉ biết sợ và sợ thôi. Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ giành được phiếu bầu của chúng".

"Lilly" - mình trợn tròn mắt nhìn cô bạn thân - "Mình không MUỐN mọi người bỏ phiếu cho mình chỉ vì sợ không biết phải làm sao khi có bom phóng xạ nổ ra. Mình muốn họ bỏ phiếu cho mình bởi vì họ đánh giá cao khả năng của mình và ủng hộ quan điểm của mình về những vấn đề đó".

"Nhưng cậu làm gì có cái quan điểm hay lập trường nào" - Lilly tranh luận - "Đằng nào mà cậu chẳng từ chức sau khi đắc cử. Việc gì cậu phải quan tâm?"

"Chỉ là..." - mình lắc lắc đầu - "Mình cũng chẳng biết diễn tả sao nữa. Chỉ thấy có gì đó không đúng".

"Gớm, giới truyền thông và giới chính trị gia ai chẳng làm như vậy" - Lilly phẩy tay - "Tại sao chúng ta lại không chứ?"

"Không thể biện hộ như thế được".

"Xin chào" - J.P đặt khay thức ăn xuống bàn, ngồi đối diện với Lilly - "Mấy đứa có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu một cơn lốc xoáy ở mức báo động 3 hoặc cao hơn ập vào thành phố New York này không? Đừng có cười. Điều này đã từng xảy ra rồi đấy. Năm 1893, chỉ một cơn lốc xoáy mức báo động 2 thôi mà đã đủ phá hủy toàn bộ hoàn đảo Hog tại Queens đấy. Nguyên cả một HÒN ĐẲO luôn. Toàn bộ khách sạn, nhà nghỉ... mọi thứ đều biến mất chỉ sau có một đêm. Mọi người thử nghĩ xem sức tàn phá của một cơn lốc xoáy mạnh hơn thế thì sẽ còn khủng khiếp tới thế nào. Mấy đứa có biết phải làm gì nếu thảm họa đó xảy ra không?" - nói rồi anh ấy rút trong túi quần ra miếng tờ rơi nhàu nát - "Đừng lo, Công chú Mia xứ Genovia biết đấy".

"He he, câu chuyện của anh vui thật đấy" - mình nguýt J.P một cái rõ dài, trước khi quay sang nhăn nhó với Lilly - "Lilly, thật..."

"Mia, tỉnh cơn đi" - cậu ấy thậm chí không để cho mình nói hết câu - "Cậu chỉ cần lo mỗi chuyện làm sao giữ chân anh trai mình lại, không để ông ý đi Nhật là đủ. Còn vụ bầu cử cứ để mình lo".

Mình há hốc mồm, không tin nổi những gì vừa nghe được. Khoan. Lilly BIẾT RỒI ư???? LÀM SAO MÀ CẬU ẤY BIẾT ĐƯỢC?????

Hình như Lilly cũng nhận thấy sự sửng sốt đang hiện rõ trên khuôn mặt mình nên đã thở dài cái thượt rồi nói tiếp: "Ôi dào, xin cậu đấy, C2G. Chúng ta đã là bạn thân từ hồi mẫu giáo. Cậu nghĩ mình không hiểu não bộ của cậu hoạt động thế nào sao? Dám chắc một điều: cái kế hoạch giữ chân Michael của cậu rất dở hơi và cực kỳ không hiệu quả. Anh mình đã quyết định rồi không bao giờ thay đổi đâu. Cậu thôi ngay mơ mộng đi được rồi đó".

"Mia!" - Ling Su chạy bổ tới bàn bọn mình, mặt hớt hơ hớt hải - "Có thật không? Có thật là cái nhà máy sản xuất khí clo ở Kearny, thuộc New Jersey nếu bị bọn khủng bố tấn công sẽ tạo thành một đám mây khí clo độc hại trên toàn Manhattan, khiến chúng ta bị ốm hoặc bị chết gần như ngay lập tức?"

"Thế còn vụ nổ ở nhà máy điện hạt nhân Indian Point thì sao?" - tới lượt Perin mặt xanh như tàu lá chuối - "Liệu đám bụi phóng xạ có thực sự sẽ di chuyển về phía nam và làm ô nhiễm nguồn nước của thành phố chúng ta, cướp đi hàng ngàn sinh mạng và biến Manhattan trở thành thành phố bỏ hoang trong nhiều thập kỷ?"

Mình quay sang nhìn Lilly đầy phẫn nộ: "Hãy xem cậu đã làm gì này! Cậu đang làm mọi người hoảng sợ vì những điều chẳng bao giờ có thể xảy ra!".

"Ai bảo cậu là những điều như thế chẳng bao giờ có thể xảy ra?" - Lilly vặc lại - "Cậu quên vụ mất điện toàn thành phố vừa rồi à? Chẳng phải lâu nay mọi người vẫn nói sẽ không bao giờ có chuyện đo xảy ra sao? Thế mà VẪN XẲY RA đó thôi. Chỉ có điều chúng ta may mắn khi điện có trở lại gần như ngay tức khắc, chứ không có lẽ mọi người đã chạy tán loạn khắp nơi tranh cướp máy phát điện của nhau".

"Cậu thật biết phải làm sao khi đại dịch đậu mùa xảy ra sao?" - Ling Su cuống quýt đặt câu hỏi - "Bởi vì cả nước Mỹ hiện chỉ có 300 triệu liều thuốc dự phòng thôi. Nếu không xếp hàng sớm có khi bọn mình sẽ chết trước khi người ta kịp chế thêm vắc-xin. Chắc cậu phải có kho dự trữ thuốc bí mật riêng chứ Mia? Vì cậu dù gì cũng là một công chúa mà. Cậu có thể cho mỗi đứa bọn mình xin một mũi vắc-xin trước không, để nếu chẳng may ngày mai bọn khủng bố phát tán bệnh đậu mùa ra không khí thật thì bọn mình còn chống đỡ nổi".

"Lilly! Kệ cậu đấy!" - mình gắt lên đầy bực bội. Sắp chịu hết nổi cậu ta rồi - "Cậu thôi ngay cái trò tuyên truyền vớ vẩn này đi. Xem cậu đang gây ra chuyện gì này! Cậu khiến mọi người nghĩ mình có kho vắc-xin ngừa bệnh đậu mùa bí mật và nếu họ chịu bỏ phiếu cho mình thì mình sẽ cho họ một liều vắc-xin! Hay ho chưa?"

Ling Su và Perin lộ rõ vẻ thất vọng khi biết mình không có kho vắc-xin phòng đậu mùa riêng. Trong khi đó, Boris đang ôm bụng cười ngặt nghẽo lộ đầy vẻ ngớ ngẩn.

"Cười cái gì?" - mình quát lên bực bội.

"Chỉ là..." - Boris hổn hển cười cố rồi tịt ngóm trước khi bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Tina liếc sang - "À, không có gì".

"Nghe này C2G, mình cũng không ngờ hiệu ứng cảu mấy lời cảnh báo đó lại có tác dụng kinh khủng đến thế. Hãy nhìn xung quanh cậu mà xem".

Mình nhìn quanh căng-tin. Không bàn nào không đang bàn luận sôi nổi về nội dung của mấy tờ rơi. Ai cũng quay ra nhìn về phía mình đầy vẻ e dè và sợ sệt.

"Thấy chưa?" - Lilly hỉ hả nói - "Nó có tác dụng. Mọi người đã hoàn toàn bị các luận điểm của mình thuyết phục. Họ sẽ phải bỏ phiếu bầu cho cậu, bởi họ nghĩ cậu có đáp án cho mọi vấn đề. Mà hỏi thật, nếu nhà máy điện hạt nhân Indian Point NỔ thật thì cậu SẼ làm gì?"

"Đảm bảo mọi người được cung cấp đủ thuốc kali iođua trong vòng vài giờ sau vụ nổ, để giúp họ không bị nhiễm xạ. Đảm bảo cung cấp nước sạch, đồ hộp và thuốc cho mọi người dùng đủ trong vài tuần, để họ có thể yên tâm ở trong hầm kín không có lỗ thông hơi. Cho tới khi mọi thứ được trở lại bình thường" - mình nói như một cái máy.

"Thế còn nếu có động đất?"

"Núp dưới mấy cái ô cửa hoặc dưới chỗ nào thật chắc chắn. Sau cơn địa chấn đầu tiên, khẩn trương tắt hết điện, nước và ga".

"Thế nếu có dịch cúm gia cầm thì sao?"

"Hiển nhiên là mọi người phải dùng Tamiflu ngay lập tức rồi. Tiếp đó là rửa tay thật sạch, đeo khẩu trang y tế, đồng thời tránh xa các bốt điện thoại công cộng, tay vịn lan-can cầu thang, nơi tụ tập đông người như vào giờ cao điểm".

Lilly hớn hở đầy tự hào nói: "Thấy chưa? Mình có bịa tẹo nào đâu. Cậu THỰC SỰ biết rõ phải làm gì trong trường hợp mấy thảm họa đó xảy ra mà. Mình biết điều đó bởi cậu, Mia ạ, là một người hay lo lắng và có lẽ là người chuẩn-bị-tốt-nhất-cho-các-thảm-họa tại cái đất Manhattan này. Đừng chối làm gì. Ai chẳng vừa được chứng kiến khả năng đó của cậu!"

Mình còn biết cãi lại được câu nào nữa. Mọi thứ Lilly vừa nói đúng là không thể chối cãi được. Nhưng sao mình vẫn thấy có gì đó không ổn. Nhất là cách đi dọa nạt đám học sinh mới như vậy. Trước khi giờ ăn trưa kết thúc, lại có thêm 3 em chạy tới chỗ mình hỏi xem mình sẽ làm gì nếu có bom phóng xạ (chỉ dẫn cho mọi người phải ở yên tại chỗ, sau đó khi đã được phép rời khỏi nơi ẩn nấp, phải yêu cầu họ vứt bỏ toàn bộ quần áo, giày dép, túi xách trước khi bước vào nhà. Sau đó phải tắm rửa sạch sẽ bằng nước và xà phòng), hoặc có lốc xoáy (xời, phải sơ tán chứ sao. Nhớ cắp theo con mèo nữa).

Có lẽ Lilly đã ĐÚNG. Vào thời buổi mọi thứ nhiễu nhương như hiện nay, có lẽ mọi người đang tìm kiếm một người lãnh đạo - người đã sẵn sàng hay lo lắng và lên trước kế hoạch đối phó cho mấy chuyện kiểu này rồi - để họ không còn phải nơm nớp lo sợ, và cứ thế rảnh rang chơi bời thỏa thích.

Có lẽ đó là lý do tại sao mình được sinh trên thế gian này - không phải để làm Công chúa xứ Genovia mà là để lo lắng mọi chuyện thay cho mọi người.

Thứ năm, ngày 9 tháng 9, giờ NK&TN

Lilly vừa cho mình xem món quà chia tay của cậu ấy dành cho anh trai - một chiếc hộp đa năng, để anh ấy có thể đựng các thứ lặt vặt vào trong đó mà không lo bị mất hay thất lạc, ví dụ như bộ bài ma thuật của anh ấy.

Mình không nỡ nói với cậu ấy rằng

a) Michael không còn chơi bài ma thuật nữa, và

b) Anh ấy sẽ không đi Nhật bởi mình đã quyết định tặng cho anh ấy một món quà đặc biệt, khiến anh ấy không còn lý do nào muốn rời khỏi thiên đường Manhattan này nữa.

Không phải là mình không nỡ mà thực ra là mình không dám nói. Bởi mình sợ bị... đánh. Cậu ấy dạo này thể dục thể thao hơi bị kinh (để giảm cân), lại còn suốt ngày đi tập yoga với mẹ nữa chứ.

Trên thực đơn có bốn món khai vị, năm món chính và ba món tráng miệng. Hỏi có thể gọi bao nhiêu bữa tối khác nhau có đầy đủ một món khia vị, một món chính và một món tráng miệng?

Thế còn đồ uống thì sao? Không ai nghĩ ra ĐIỀU NÀY à? Ăn mà không uống thì ai mà ăn cho nổi? Ai VIẾT cuốn sách này thế không biết?

Giá một chiếc quần jeans tăng 30% so với năm ngoái. Nếu giá một chiếc quần jeans của năm ngoái là x thì hỏi giá một chiếc quần jeans của năm nay là bao nhiêu?

Ôi bao nhiêu mà chẳng phải mua, chẳng nhẽ người ta định không mặc quần dài ra đường?

Chiều cao trung bình của bốn thành viên trong đội cổ vũ sáu người là 1m75. Hỏi chiều cao trung bình của hai thành viên còn lại phải là bao nhiêu nếu chiều cao trung bình của toàn đội là 1m80.

ĐỘI CỔ VŨ Á??????? TRONG BÀI THI SAT????

Ôi Chúa ơi, tự dưng tim mình đập thình thịch. Mình không thể làm chuyện đó. MÌNH KHÔNG THỂ LÀM CHUYỆN ĐÓ!!! Mình không thể. Mình là CÔNG CHÚA cơ mà!!!

Ôi Chúa ơi, mình nghĩ mình sắp bị nhồi máu cơ tim rồi!Thứ năm, ngày 9 tháng 9, phòng y tế

OK. Mình đã suýt ngất xỉu trong giờ Giáo dục thể chất, lúc cả lớp chạy vòng quanh cái bể chứa nước của trường. Tự dưng mình như bị hụt hơi, không làm sao thở nổi.

Về lý thuyết thì những lúc như thế mình cần lấy một cái túi giấy, cúi đầu thấp xuống tới tận đầu gối và thở liên tục vào cái túi đó. Mình cũng đã làm như sách dạy nhưng chẳng khá hơn là mấy. Giờ thì mình đã có thể thở lại bình thường rồi, nhưng vẫn CỰC KỲ LO LẮNG. Không thể tin được mình sắp LÀM CHUYỆN ĐÓ.

Nhỡ có chuyện gì đó xảy ra thì sao? Nhỡ bố mẹ phát hiện ra thì sao? Nhỡ chẳng may mình bị băng huyết và Michael phải đưa mình tới bệnh viện cấp cứu rồi mình rơi vào tình trạng hôn mê như trong phim ER thì sao?

MỌI NGƯỜI SẼ BIẾT MÌNH ĐÃ TRAO ĐI MÓN QUÀ QUÝ GIÁ NHẤT CỦA NGƯỜI CON GÁI.

Đành rằng trước giờ mình chưa bao giờ thấy có chuyện tương tự xảy ra ngoài đời thực nhưng trong các cuốn tiểu thuyết lãng mạn của Tina, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Ôi không, cô y tá vào rồi.

Cô y tá Lloyd nói khả năng một người bị băng huyết trong lần đầu quan hệ là hầu như không xảy ra. Lại càng không có chuyện chảy máu nhiều tới mức phải nhập viện, trừ phi họ mắc chứng ưa chảy máu. Cô ấy còn nói các cuốn tiểu thuyết lãng mạn không phải lúc nào cũng thông tin chính xác về sức khỏe và an toàn giới tính.

Sau đó cô đưa cho mình một cuốn sách hướng dẫn về giới tính có tựa đề Khi bạn nghĩ đã sẵn sàng quan hệ. Bìa sách là một cặp đôi đang cười hạnh phúc, bên trong nói về tầm quan trọng của việc sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn. Tuyệt nhiên không nói một câu nào về chuyện trinh tiết của người con gái là Món quà Quý giá cần phải được gìn giữ cho tới đêm tân hôn. Nhưng nó có khuyên rằng các đôi nên chờ cho tới khi đã thực sự hiểu nhau và chắc chắn về tình yêu của mình dành cho đối phương. Cái này thì mình đã biết.

À, trong đó còn nói cả vụ đủ tuổi quan hệ nữa chứ. (Không quan tâm! Bố làm sao dám kiện Michael. Chẳng nhẽ bố muốn cả thế giới này biết con gái ông đã có quan hệ trước hôn nhân? Không đời nào!).

Ở phía sau của cuốn sách bàn về chuyện không nên cảm thấy bị áp lực, và rằng hoàn toàn bình thường nếu bạn chưa sẵn sàng làm Chuyện Đó. Cái này thì ai chẳng biết. Những bạn gái khác bằng tuổi mình chưa nên nghĩ tới làm Chuyện Đó.

Bởi bạn trai họ không hề có dự án chế tạo cánh tay rô-bốt cho công nghệ phẫu thuật tim nào cả. Và bạn trai của họ cũng không hề chuyển sang sống ở Nhật trong vòng một năm tới.

Tất nhiên mình không kể mấy chuyện này cho cô y tá Lloyd nghe. Chuyện mình sắp làm. Nhưng mình có kể cho cô ấy nghe về dự định sắp tới của Michael, rằng mình đang rất lo lắng không biết sẽ làm gì khi anh ấy đi biền biệt như vậy.

Cô Lloyd hiền từ nói: "Năm ngoái anh trai cô bị đau tim và phải phẫu thuật bằng phương pháp mổ phanh. Anh ấy nói chưa bao giờ cảm thấy đau đớn đến như vậy trong cuộc đời của mình. Và 6 tuần sau đó anh ấy chỉ mong thà chết đi còn hơn".

Mình rất tiếc về chuyện của anh trai cô Lloyd nhưng nó chẳng giúp gì được cho VẤN ĐỀ CỦA MÌNH.

Thứ năm, ngày 9 tháng 9, giờ Hóa

Mia, em không sao chứ? Nghe nói em phải vào phòng y tế.

Ôi giời, ở cái trường này tốc độ truyền tin kinh thật. Em không sao, cám ơn anh, J.P. Chỉ hơi bị chóng mặt vì chạy quanh cái bể chứa nước đó thôi.

Hiểu. Em không sao là tốt rồi. Anh thấy em hơi xanh.

Dạo gần đây em hay nghĩ ngợi linh tinh.

À, chuyện Michael bay đi Nhật ngày mai đúng không?

Vâng, chắc thế.

Em nói chắc thế vậy là sao? Anh tưởng anh ấy chắc chắn sẽ đi chứ?

Vâng, cũng có thể. Thôi cứ chờ xem ạ.

Nếu anh ấy không đi được thì thật phí. Đây là cơ hội ngàn năm có một.

Em biết. Đó là với anh ấy. Còn EM? Em là đứa sẽ bị kẹt ở đây một mình, không có gì cả.

Ý em không có gì cả là sao? Em còn có ANH mà!

Ha. Ha. Anh hiểu ý em muốn nói gì mà.

Anh đã nghĩ khá nhiều về những điều Boris nói hôm trước tại bữa trưa. Anh biết em không thích nghe những chuyện như thế, nhưng không phải là cậu ấy không có lý... Em có định hẹn hò với ai khác trong khi anh Michael ở Nhật không? Hai người đã thảo luận với nhau về chuyện đó chưa? Bởi vì sẽ là không công bằng với anh ấy nếu cứ nuôi niềm hy vọng rằng em sẽ không cặp với người khác trong suốt thời gian anh ấy ở Nhật. Bởi vì em hoàn toàn có quyền làm chuyện đó.

Nhưng em không muốn!!! Em yêu Michael.

Anh hiểu. Nhưng em mới 16 tuổi. Em định ru rú ở nhà hằng tối thứ Bảy cho tới khi Michael quay lại thật sao???

Đâu nhất thiết phải như vậy. Em có đám bạn gái của em nữa mà.

Các bạn gái của em cũng đều đã có một nửa kia của mình. Anh không nói rằng họ sẽ không dành thời gian cho em, nhưng em không thấy cô đơn khi thấy bạn bè mình cùng bạn trai đi chơi, còn mình chỉ có một mình sao?

Không. Em càng có thời gian cho cuốn tiểu thuyết của mình. Và kịch bản phim nữa! Nếu Michael thực sự sẽ đi Nhật, em sẽ có thể hoàn thành hai tác phẩm đó vào thời điểm anh ấy trở về. Biết đâu em sẽ đạt được thành công nào riêng... Có thể không vĩ đại như thành công của Michael nhưng ít nhất là CÁI GÌ ĐÓ của riêng em, chứ không phải nhờ vào cái danh công chúa.

Anh tưởng ngày hôm qua chúng ta đã thống nhất được là em chỉ cần là em, đó đã là một thành công rồi?

Vâng, nhưng đấy là lời nói lịch sự của anh thôi. Ai chẳng có thể là CHÍNH MÌNH. Em muốn làm được cái gì đó đặc biệt cơ.

Mia, nếu cậu không tập trung nghe giảng, mình không nghĩ là cậu sẽ có thể thi đậu môn này đâu. Đừng hy vọng mình sẽ làm bài giúp cậu như năm ngoái. Mình còn rất nhiều việc phải làm - Kenny.

Anh chẳng thích cậu ta chút nào.

Nhưng cậu ấy nói đúng mà. Chúng ta phải ngừng vụ thư từ trong lớp này thôi. Phải tập trung nghe giảng.

Kenny ơi viết thư trong giờ thế này mới vui.

J.P! Anh lại làm em phì cười bây giờ.

Tốt. Em cần phải cười lên một chút.

Anh J.P thật tốt!!!! Lilly thật tốt phước kiếm được một người bạn trai hoàn hảo đến như vậy.

Thôi quay lại với môn Hóa nào!

Khoan... Sao có NHIỀU nguyên tố hóa học thế này? Bọn mình phải học thuộc TẤT TẦN TẬT á??????

Thứ năm, ngày 9 tháng 9, giờ Chuẩn bị cho Toán tích phân

LÝ DO NÊN LÀM CHUYỆN ĐÓ ĐÊM NAY

VS

NÊN ĐỢI CHO TỚI ĐÊM PROM

Nên:

Bởi như thế có thể thuyết phục Michael ở lại New York và không đi Nhật nữa. Mình sẽ không phải căng thẳng lo lắng khi không còn Michael ở bên cạnh.

Không nên:

Michael ở lại New York đồng nghĩa với việc không còn phát minh y học có thể cứu sống hàng nghìn người. Bà nội càng có lý do gán ghép mình với những anh chàng mà bà thấy "xứng đáng hơn" (hay nói đúng hơn là giàu có hơn) Michael.

Nên:

Đằng nào thì Michael cũng sẽ không tham dự Prom cùng với mình. Vì thế làm chuyện đó bây giờ hay đợi tới đêm Prom thì cũng chẳng khác nhau là mấy.

Không nên:

Có thể tới gần hôm Prom, Michael lại thay đổi ý kiến và quyết định đi cùng với mình thì sao?

Nên:

Đây là cơ hội để bọn mình khẳng định tình yêu của hai đứa dành cho nhau. Sau đêm nay bọn mình sẽ hòa chung một con tim, một trí óc, một tâm hồn.

Không nên:

Nhỡ mình làm gì đó sai thì sao? Sách vở cũng đã dạy, nhưng đôi khi thực tế lại không hề giống với lý thuyết.

Nên:

Michael sẽ thuộc về mình mãi mãi.

Không nên:

Mình sẽ thuộc về Michael mãi mãi.

Nên:

Nếu làm chuyện đó tối nay, thay vì đêm Prom, bọn mình sẽ tránh được mô-týp thường thấy trong các phim tuổi teen.

Không nên:

Mình chưa đủ tuổi quan hệ nên Michael có thể sẽ gặp rắc rối với pháp luật. Mặc dù mình biết chắc bố sẽ không dám làm to chuyện nếu phát hiện ra vụ này.

Nên:

Lilly cũng đã làm chuyện đó rồi. Ít nhất là theo như lời thiên hạ đồn đại. Và xem ra cậu ấy và anh J.P chẳng làm sao cả.

Không nên:

Mình không dám chắc về điều này.

Nên:

Bằng việc trao cho nhau Món quà Quý giá nhất của mình, Michael và mình sẽ được liên kết với nhau cả về tinh thần lẫn cảm xúc - sợi dây liên kết mà không ai trong hai bọn mình có thể tìm thấy được với bất kỳ ai khác trong cuộc đời của mình, ngay cả khi bọn mình không ở bên nhau hay có chuyện không may xảy ra.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .